?

Log in

Phát điên

Sho,
Giờ này tuần trước em đã nghĩ: "giờ này tuần sau em chắc chắn sẽ là một người khác." Đúng thật là em đã không còn là em trước đây nữa.

giờ mới thấy bản thân thật là nguCollapse )

sợ

Nói thật là bây giờ tim mình đang đập thình thịch này.
Không biết là do lúc nãy vừa cạp trái plum với muối hay tại sắp có chuyện xảy ra rồi nữa.
Số là chỉ còn vài ngày nữa thôi là mình biết kết quả đại học rồi. Chờ đợi bao nhiêu tháng nay rốt cuộc cũng chỉ còn có vài ngày. Giờ này tuần sau, không biết mình sẽ là một người như thế nào? Tự hào hay thất vọng? Mãn nguyện hay tiếc nuối? 
Nói thật thì mình cũng không biết mình có muốn nó xảy ra hay không nữa. Chờ đợi, mong mỏi suốt 12 năm, giờ đây nó đã đến ngay trước cửa nhà rồi. Đã đến lúc mình phải lớn lên rồi. Mình sợ lắm, sợ phải đối mặt với thực tế. Mình sợ cái cảm giác nhìn thấy giấc mơ của mình thành hiện thực để rồi bừng tỉnh phát hiện ra là đang nằm mơ. Mình không nhìn thấy được tương lai phía trước có gì, không thể vạch ra kế hoạch cho những bước kế tiếp nên mới đâm ra sợ hãi như thế này đây. 

Mr. Children-HANABI Viettrans

                                                                                     Mr. Children      Pháo Hoa
Tôi tự hỏi còn giá trị nào tồn tại
Trong thế giới mà tôi đang sống này
Tôi cứ nghĩ tất cả mọi thứ đều vô nghĩa
Là tôi hơi mệt mỏi chăng?
 
Để có được những thứ trong tay
Tôi đã vứt bỏ nhiều điều quý giá
Dù sao thì đây cũng chẳng phải một thế giới hòa bình
Để tôi có thể tiếc nuối từng việc một.
 
Thực ra tôi phải vẽ nên lý tưởng nào thì mới hợp?
Phải ôm lấy hy vọng gì mà bước tiếp thì mới hay?
Những câu hỏi không có câu trả lời này
Cứ chôn chặt vào mỗi ngày của tôi.
 
Nếu có em ở đây thì em sẽ nói gì
Chắc là em sẽ cười rồi phán tôi “ảm đạm”
Chạm vào nụ cười yêu dấu ấy của em
Rồi những lo buồn của tôi bốc hơi bay đi thì hay quá còn gì.
 
Dù cho  là ánh lửa như pháo hoa
Không bao giờ có thể thu lấy
Một lần nữa, một lần nữa
Một lần nữa, một lần nữa
tôi vẫn muốn dùng đôi tay này mà vươn tới
Ai thì cũng mang trong người những nỗi buồn
Nhưng cũng nguyện cầu một ngày mai tươi đẹp hơn.
Một thế giới bất hòa, đắm chìm trong sự nhút nhát
Liệu tôi sẽ yêu nó được bao nhiêu?
 

Read more...Collapse )


天已黑了太阳在休息

遥远的夜空看见闪亮的星

幻想着你我的天空.

自由自在的飞翔.

陪我歌唱坐在弯弯的月亮

秋天过了寒冬快来了.

看见梅花枝叶散落在眼前.

星光闪耀的夜.

却触不到你的脸

独自眷恋回忆再不能停息.

雪花红梅飘 在空中.

你的关怀 总让我感到心动.

想起你的温柔.

心情像花一样红.

其实我也害怕寒雪的刺痛.

雪花红梅飘 夜冰冻.

烛光点燃.让我幻想着美梦.

北风吹呀吹 慢慢流下了眼泪.

只能思念.让爱随着风飘荡. 

不再回 

Ngày tối rồi

Thái Dương lui về nghỉ

Bầu trời đêm nơi xa xăm,

nhìn thấy ngôi sao tỏa sáng

tưởng như nhìn thấy vùng trời của chàng và thiếp

tự do tự tại bay lượn

cùng thiếp hát ca dưới vầng trăng cao cong cong

Thu qua rồi, hàn đông mau tới

Nhìn cành hoa mai lá rơi đầy trước mắt

Đêm tinh quang sáng lấp lánh

Không chạm được đến khuôn mặt chàng

Tự thấy quyến luyến

Hồi ức tái hiện không thể ngừng vãn than

Tuyết hoa hồng mai bay  đầy không trung

Nhớ nhung chàng, sự quan tâm làm thiếp cảm động.

Nghĩ đến sự ôn nhu của chàng

Tâm cũng như hoa một màu hồng

Thực ra thiếp cũng sợ đông lạnh đớn đau

Tuyết hoa hồng mai bay  đêm băng giá

Ánh nến thắp lên cho thiếp mơ một giấc mộng đẹp

Gió Bắc nhè nhẹ thổi, giọt lệ chầm chậm rơi

Chỉ có thể tương niệm để tình theo gió thổi bay đi

Không quay về.

nhảmCollapse )















Tiểu Hổ Đội

爱 – Yêu

把你的心我的心串一串 串一株幸运草串一个同心圆

让所有期待未来的呼唤 趁青春做个伴

别让年轻愈长大愈孤单 把我的幸运草种在你的梦田

让地球随我们的同心圆 永远的不停转

向天空大声的呼唤说声我爱你 向那流浪的白云说声我想你

让那天空听得见 让那白云看得见

谁也擦不掉 我们许下的诺言

想带你一起看大海说声我爱你 给你最亮的星星说声我想你

听听大海的誓言 看看执着的蓝天

让我们 自由自在的恋爱

Mang trái tim của em rồi trái tim của anh xuyên thành một vòng tròn

xuyên thêm một nhánh cỏ may mắn, xuyên thành một vòng tròn đồng tâm

Để tất cả tiếng gọi mong đợi tương lai, nhân thanh xuân kết làm bạn

Đừng cho tuổi trẻ trôi đi mang cô đơn

Đem cỏ may mắn của anh trồng tại vườn mộng của em.

Để địa cầu theo vòng tròn đồng tâm của chúng ta

Vĩnh viễn xoay tròn.

Hướng thiên không* hét thật lớn, nói anh yêu em.

Hướng mây trắng lưu lạc trôi, nói anh nhớ em.

Để thiên không kia nghe thấy, để mây trắng kia nhìn thấy.

Ai cũng không thể xóa nhòa lời hứa của đôi ta.

Muốn cùng em đến nơi biển rộng, nói anh yêu em

Trao em ngôi sao sáng nhất, nói anh nhớ em

Nghe lời thề của biển lớn, nhìn trời xanh không đổi thay

Cho chúng ta yêu nhau tự do tự tại.**

*có thể dịch là "bầu trời", nhưng để "thiên không" nghe rộng và cao hơn ^^

** lúc cho thử vào soft, không biết convert thế nào lại thành "chúng ta yêu nhau miễn phí" O.O

nói nhảmCollapse )
hôm nay viết một cái entry sau bao ngày bỏ phế ^^ 
Thực ra là do đọc comment của bạn Lizzy thấy vui vui vì có người đọc cái mình viết ^^ 
không biết viết gì bây giờ. Văn vẻ của mình bây giờ mụt nát rồi, không còn trau chuốt thăng hoa như xưa nữa. Mình cũng không tài giỏi và sâu sắc như Trần Thu Trang để đánh giá chuyện đời qua từng bức thư tuần. Mình chỉ là mình thôi.
Số là ngày hôm qua mình vừa đi làm một cái standardized test, kiểu như thi đại học ấy mà. Cái ngôi trường mà mình mơ ước đến học ấy, họ lấy điểm sàn từ 29 trở lên. Lần thi trước mình chỉ được có 27, và hôm qua là cơ hội cuối cùng.
Thế mà Sho này, anh biết không, em đã để vuột mất cơ hội đó rồi. Em đã để nó vuột mất một cách hết sức lãng xẹt và lãng nhách đó là vào phòng thi trễ 10 phút anh ạ. Phải chỉ em có cái đồng hồ trên tay. Phải chi em không đãng trí làm mất nó. Phải chi em hiểu được rằng 15 phút giải lao ngắn cỡ nào. Và ôi còn nhiều cái phải chi nữa. chỉ vì cái tật đãng trí mà em mất toi 6 điểm, tổng cộng là 1.5 điểm trung bình. Chỉ vì mỗi cái tật đãng trí quên đồng hồ mà giờ em thành thế này đây. "the buttefly flaps its wings and causes a hurricane on the other side of the world." 
Bây giờ em đang ngồi đây mà hối tiếc đấy anh ạ. em đang "hối tiếc", một hành động mà anh ghét nhất trên đời này. Xin lỗi anh hé, và em cũng xin lỗi những tháng ngày ôn thi mệt mỏi của em nhé! Thôi thì em đành ôm con số 27/36 đi nộp đơn thôi. Nếu lần này em mà được trên 27, thì em tin trên đời này có "miracle".

Từ trước đến nay em cứ hay lặp đi lặp lại những câu nói của anh cứ như rằng nó là của em vậy. Nào là "tôi muốn có gắng hết mình để sau này nhìn lại không hối tiếc", nào là "giấc mơ hiện hữu là để trở thành sự thật." em đã lặp lại chúng, sử dụng chúng như thể chúng là những từ ngữ của tiềm thức và tậm hồn em. Người ta bảo những người cung Bảo Bình như chúng ta nói những chuyện lạ lùng, những chuyện của tương lai, những chuyện mà 50 năm sau nhân loại mới hiểu. Anh nói được là anh làm được. còn em, em chỉ có thể nói được mà thôi.

bây giờ em đã học bài học của mình rồi đó. Công sức của em đã đổ sông biển. Điểm số của em đã vào thời kỳ "khủng hoảng", người em thầm để ý 3 năm nay giờ đã có bạn gái rồi đó! trách em đi! Người ở đây họ lúc nào cũng mang một gương mặt rất là "sweet", sweet tới nỗi em không dám tin bất cứ điều gì họ nói cả. Chẳng ai trách móc em hết, chỉ toàn là "không sao đâu", "you'll me fine", "it'll be alright" thôi anh ạ. phải chi bên cạnh em có một người khó tính và quyết đoán như anh thì tốt biết mấy.
 Sao có mỗi việc chọn trường thôi mà khó quá vậy anh?

Trước đây em cứ đinh ninh là dễ, ai ngờ đâu cái đất nước này nó có hàng ngàn cái trường, chỉ mỗi việc đọc tên thôi cũng đã phát mệt. Đúng là phải có làm thì mới biết khổ.

Có chuyện này em muốn nói với anh, anh à. Sau khi bắt đầu chiến dịch chọn trường, em mới phát hiện ra là mình còn yếu kém nhiều quá. Trước đây em cũng chẳng phải hạng "tự tin mình sẽ vào Harvard" hay gì gì đâu, chì là em luôn nghĩ: mình chắc chắn sẽ vào được trường khá. 
Dạo gần đây em cũng nhận được vài đề nghị nhận học bổng 4 năm đi học. Nhưng anh biết không, cả trường chỉ chọn có 1 người mà thôi, trường đại học thì lại xa, điểm thì lại cao, em lo lắm anh ạ.
 
Ngày xưa, khi thi vào Keio, anh có như em không nhỉ? Em biết là ngày học thi, em ngủ 1 tuần có 8 tiếng. Vừa đi học vừa đi làm, nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thiện cả hai. Ngày ấy tuy còn trẻ, nhưng anh đã rất quyết tâm. 
Em tự hỏi anh quyết tâm vì cái gì. Anh quyết tâm vì Keio là giấc mơ của anh? hay anh quyết tâm vì anh muốn chứng minh cho những người ngoài kia thấy rằng idol không phải chỉ là những miếng giẻ rách?
 
Anh học trong Keio từ khi còn bé tí. Anh ăn cũng Keio, ngủ cũng Keio. Có thể nói, Keio đã trở thành một cái gì đó giống như là "habit" đối với anh. Có phải đó là lý do vì sao anh không thử thách mình bằng những trường khác khó hơn, như Toudai chẳng hạn...
 
Anh ơi, dạo này em hay nghĩ lẩn quẩn, em có nói gì sai, anh đừng buồn em nha!
Mới đây thôi mà giờ em cũng đã đến cái tuổi của anh khi anh debut rồi đó! nhanh quá anh nhỉ!!
 
Vậy ra ngày đó, anh như thế này đây...
 

Anh ơi, cứu em


Hôm nay bắt chước chị Chi viết thư cho anh, mong là chị ấy không giận.

Anh ơi,
em hiện giờ đang rối lắm.
em không còn biết đâu là thật đâu là giả nữa. Em giờ không biết Nhật Bản có phải là giấc mơ thật sự của em hay không. Em không biết liệu em có thể thực hiện ước mơ ấy hay không. em cũng không biết liệu em có thực sự yêu anh hay không.
 mỗi năm học, một nhóm học sinh Nhật lại đến trường. Lần đâu tiên các bạn ấy đến, anh biết không, em đã bất ngờ đến bao nhiêu. Lúc đó đột nhiê mọi thứ trở thành sự thật. Người Nhật trở thành có thật, nước nhật trở thành có thật, cả Arashi cũng trở thành có thật.
Từ trước đến nay các anh chỉ toàn trong màn hình máy tính, buồn thì em mang ra xem, vui thì em mang ra ngắm. Tin tức, hình ảnh của các anh đây ra đó, em muốn quay lại thời các anh bằng tuổi em cũng được. Từ lúc nào em đã có khía niệm rẳng các anh chỉ là những "thông tin", những "chương trình" mà lúc nào em cũng có thể mang ra xem được. Lần đầu tiên trong đời em gặp và nói chuyện với người Nhật, em mới phát hiện ra là các anh đang sống, đang hít thở, đang sinh hoạt, và đang già như bao nhiêu người BÌNH THƯỜNG khác. anh không thể nào ưởng tượng được giấc mơ Nhật Bản của em lúc đó nó to lớn, nó đồ sộ và nó rõ nét như thế nào đâu. Giả như giấc mơ ấy phát triển quá to và nuốt chửng em vậy. 
Thế nhưng, một thời gian sau, nó bắt đầu nhỏ lại. Em quay lại với cuộc sống bình thường trên một đất nước giàu có cơ hội mà em không hề ưa thích. Các anh cũng dần quay trở lại màn hình, chỉ là các anh lúc đó thực tế hơn.
Lần thứ hai các bạn ấy đến, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. em gặp một bạn người Việt sống ở Nhật thích Aiba-chan. Lúc đó các anh trở nên "phổ biến" hơn. Lúc này giấc mơ Nhật Bản của em trở nên thực tế hơn; có lẽ em BIẾT rằng em mơ về Nhật Bản. Em không biết rằng trong tim mình có cảm nhận như thế hay không?
Lần này các bạn ấy lại đến. Fan arashi không nhiều. Các bạn ấy cũng không hát nhạc Arashi nữa mà hát nhạc AKB. Lúc này em mới nhận ra là các anh đã và sẽ không còn là Number 1 nữa. Tuy nhiên, các anh vẫn là Number 1 đối với em. Lúc này, nói chính xác là ngay giờ phút này đây, em cảm thấy mình muốn đi Nhật, nhưng em cũng biết rằng mình không thể.
 
anh biết vì sao không?
Khi em nhìn các bạn người Nhật, em nhận ra là mình khác họ. Em cũng không biết là mình khác điều gì nữa. Ngôn ngữ thì em có thể nghe, nói và hiểu Tiếng Nhật. Gương mặt thì cũng Châu Á giống như nhau. Quần áo thì cũng từa tựa. (thực ra họ mặc đẹp hơn. quần áo đẹp hơn và cách mặc quần áo cũng đẹp hơn.) Học vấn thì cũng không chênh nhau là bao. Thế nhưng em vẫn thấy họ khác. Giữa một rừng người Nhật, em thấy mình lạc lõng. Thậm chí giữa một rừng fan Arashi, em vẫn thấy mình lạc lõng. 

Em thấy sợ. Em sợ phải đối mặt với giấc mơ của em. 

Chưa bao giờ em thấy một giấc mơ lại đáng sợ đến như vậy. Em biết một khi đã có ước mơ, em nhất định phải nắm lấy nó. Nếu không có được giấc mơ này, cuộc sống có đầy đủ thế nào em cũng vẫn thấy thiếu sót. Em biết là như thế, em biết mà. 
Thế nhưng em lại sợ phải đối mặt, vì em biết con đường sẽ rất dài và khó khăn
.
em không giỏi, không có tài năng thiên bẩm, không có bộ óc siêu phàm, không có một gượng mặt xinh đẹp, cũng không có cái miệng ăn nói có duyên. 
 
Trong khi những người khác, nhựng người không mơ mộng gì như em cả, họ lại có được thứ em mong muốn một cách dễ dàng. 
Thực ra em có gì không tốt chứ? 
 
liệu tương lai của em sẽ ra sao đây anh? Liệu em có thể trở thành một con người mà em hằng mong đợi hay không?

Dear Snow Viet trans


 

kanjiCollapse )

 

 

romajiCollapse )

 

 

sung by Arashi, translated by Kumo!!!Collapse )

Hoa tuyết vẫn chỉ mãi lặng im, tựa hồ như em vậy

Lượn xuống đậu trên bờ vai này, rồi dịu dàng mỉm cười với tôi

Nếu dùng tay chạm vào, chắc chắn hoa tuyết sẽ biến mất.

Hãy để như thế này, cho tôi một mình nhắm đôi mắt và cảm nhận em.

 

Chúng ta chẳng thể nào vĩnh viễn ở bên nhau

Cho dù vậy, em vẫn là người dấu yêu.