?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Anh ơi, cứu em


Hôm nay bắt chước chị Chi viết thư cho anh, mong là chị ấy không giận.

Anh ơi,
em hiện giờ đang rối lắm.
em không còn biết đâu là thật đâu là giả nữa. Em giờ không biết Nhật Bản có phải là giấc mơ thật sự của em hay không. Em không biết liệu em có thể thực hiện ước mơ ấy hay không. em cũng không biết liệu em có thực sự yêu anh hay không.
 mỗi năm học, một nhóm học sinh Nhật lại đến trường. Lần đâu tiên các bạn ấy đến, anh biết không, em đã bất ngờ đến bao nhiêu. Lúc đó đột nhiê mọi thứ trở thành sự thật. Người Nhật trở thành có thật, nước nhật trở thành có thật, cả Arashi cũng trở thành có thật.
Từ trước đến nay các anh chỉ toàn trong màn hình máy tính, buồn thì em mang ra xem, vui thì em mang ra ngắm. Tin tức, hình ảnh của các anh đây ra đó, em muốn quay lại thời các anh bằng tuổi em cũng được. Từ lúc nào em đã có khía niệm rẳng các anh chỉ là những "thông tin", những "chương trình" mà lúc nào em cũng có thể mang ra xem được. Lần đầu tiên trong đời em gặp và nói chuyện với người Nhật, em mới phát hiện ra là các anh đang sống, đang hít thở, đang sinh hoạt, và đang già như bao nhiêu người BÌNH THƯỜNG khác. anh không thể nào ưởng tượng được giấc mơ Nhật Bản của em lúc đó nó to lớn, nó đồ sộ và nó rõ nét như thế nào đâu. Giả như giấc mơ ấy phát triển quá to và nuốt chửng em vậy. 
Thế nhưng, một thời gian sau, nó bắt đầu nhỏ lại. Em quay lại với cuộc sống bình thường trên một đất nước giàu có cơ hội mà em không hề ưa thích. Các anh cũng dần quay trở lại màn hình, chỉ là các anh lúc đó thực tế hơn.
Lần thứ hai các bạn ấy đến, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. em gặp một bạn người Việt sống ở Nhật thích Aiba-chan. Lúc đó các anh trở nên "phổ biến" hơn. Lúc này giấc mơ Nhật Bản của em trở nên thực tế hơn; có lẽ em BIẾT rằng em mơ về Nhật Bản. Em không biết rằng trong tim mình có cảm nhận như thế hay không?
Lần này các bạn ấy lại đến. Fan arashi không nhiều. Các bạn ấy cũng không hát nhạc Arashi nữa mà hát nhạc AKB. Lúc này em mới nhận ra là các anh đã và sẽ không còn là Number 1 nữa. Tuy nhiên, các anh vẫn là Number 1 đối với em. Lúc này, nói chính xác là ngay giờ phút này đây, em cảm thấy mình muốn đi Nhật, nhưng em cũng biết rằng mình không thể.
 
anh biết vì sao không?
Khi em nhìn các bạn người Nhật, em nhận ra là mình khác họ. Em cũng không biết là mình khác điều gì nữa. Ngôn ngữ thì em có thể nghe, nói và hiểu Tiếng Nhật. Gương mặt thì cũng Châu Á giống như nhau. Quần áo thì cũng từa tựa. (thực ra họ mặc đẹp hơn. quần áo đẹp hơn và cách mặc quần áo cũng đẹp hơn.) Học vấn thì cũng không chênh nhau là bao. Thế nhưng em vẫn thấy họ khác. Giữa một rừng người Nhật, em thấy mình lạc lõng. Thậm chí giữa một rừng fan Arashi, em vẫn thấy mình lạc lõng. 

Em thấy sợ. Em sợ phải đối mặt với giấc mơ của em. 

Chưa bao giờ em thấy một giấc mơ lại đáng sợ đến như vậy. Em biết một khi đã có ước mơ, em nhất định phải nắm lấy nó. Nếu không có được giấc mơ này, cuộc sống có đầy đủ thế nào em cũng vẫn thấy thiếu sót. Em biết là như thế, em biết mà. 
Thế nhưng em lại sợ phải đối mặt, vì em biết con đường sẽ rất dài và khó khăn
.
em không giỏi, không có tài năng thiên bẩm, không có bộ óc siêu phàm, không có một gượng mặt xinh đẹp, cũng không có cái miệng ăn nói có duyên. 
 
Trong khi những người khác, nhựng người không mơ mộng gì như em cả, họ lại có được thứ em mong muốn một cách dễ dàng. 
Thực ra em có gì không tốt chứ? 
 
liệu tương lai của em sẽ ra sao đây anh? Liệu em có thể trở thành một con người mà em hằng mong đợi hay không?

Profile

Aiba
kumoarashian
kumoarashian

Latest Month

March 2012
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Powered by LiveJournal.com
Designed by Julie Kurylo