?

Log in

Previous Entry

Phát điên

Sho,
Giờ này tuần trước em đã nghĩ: "giờ này tuần sau em chắc chắn sẽ là một người khác." Đúng thật là em đã không còn là em trước đây nữa.


Anh biết lý do vì sao em nộp đơn vào Barnard không? Vì em tin rằng chỉ cần ở NY 4 năm, biết đâu một ngày nào đó sẽ gặp anh. Lúc đấy, em sẽ đứng trước anh, không phải với tư cách là người hâm mộ, mà với tư cách sinh viên của một trường đại hàng Top nước Mỹ. Em đã rất kỳ vọng vào nó. Em đã bỏ rất nhiều công sức vào nó. Mọi người xung quanh em ai cũng ủng hộ em, ai cũng tin em sẽ làm được. Em cũng đã tin mình sẽ làm được. Thậm chí em đã sống bao nhiêu ngày qua, tin tưởng rằng mình chắc chắn sẽ được chọn. Em đã nghĩ đến việc mỗi tuần sẽ đi dạo đường phố NY, ra Central Park, đến Wall Street, Time Square; thỉnh thoảng buổi tối sẽ đi xem nhac kịch ở Broadway. Cuộc sống của em sẽ luôn tràn ngập âm thanh và sự nhộn nhịp, chắc chắn sẽ không tẻ nhạt như cuộc sống hiện tại này. Rồi em đã mơ thấy một ngày nào đó anh hoặc anh nào đó sẽ đột nhiên sang Promote phim hay chỉ đơn thuần là du lịch, lúc đấy biết đâu ta gặp nhau. Em đã hy vọng tên mình sẽ trở nên sáng giá, vì dù sao đó cũng là một trường Top mà. Rồi với cái danh tiếng đó, em sẽ xin vào được một trường cao học cao cấp, tạo dựng mối quan hệ với những nhân vật có tiềm năng và thế lực sau này. Cuối cùng, cuộc đời của em sẽ bước sang một trang mới huy hoàng hơn, đẹp đẽ hơn. Và một ngày nào đó em sẽ có thể ngẩng cao đầu đầy tự hào bắt tay anh và nói lời cảm ơn anh. Người ta bảo ghét của nào trời trao của ấy. Thật không ngờ bây giờ em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải vào học tại ngôi trường mà ngay từ đầu em đã chán ghét kia.
Thế mà không ngờ mọi chuyện lại đi ngược dự đoán anh ạ. Em thấy mình thật là buồn cười, thật là ngu ngốc. Chỉ bằng niềm tin của chính bản thân mình, em đã vạch ra tương lai của 10 năm tới. Em đã quá tự tin, một việc mà từ trước đến nay em chưa bao giờ cho phép mình làm. Em đã tin rằng mình có giá trị, có năng lực, em đã nghĩ mình đặc biệt. Thật không ngờ sự thật phũ phàng lại đau đến như vậy. Có lẽ một người như em không xứng đáng, không có quyền mơ mộng hay vọng tưởng những điều như thế. Mãi mãi, em chỉ có thể làm một người bình thường, kiếm sống qua ngày, lấy chồng sinh con vậy thôi. "Con người ta ai cũng có số." Nói thật là em ghét cuộc sống như vậy, em căm thù cách nghĩ như vậy, em hận không thể băm vằm, làm cho nó biến mất vĩnh viễn. 

Profile

Aiba
kumoarashian
kumoarashian

Latest Month

March 2012
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Powered by LiveJournal.com
Designed by Julie Kurylo